Lưới được cho xuống những chiếc bè nhỏ là phương tiện chính ngoài khơi giúp ngư dân thả và thu lưới
Vượt sóng ra khơi
Chúng tôi có mặt tại Bến Hèn (Vĩnh Thực) vào khoảng 7 giờ sáng một ngày đầu tháng tư. Từ trên đê nhìn xuống Bến Hèn lúc này mặt trời đã đội biển nhô lên những tia nắng đầu tiên trên đảo. Ngoài khơi, biển lặng, gió lùa nhẹ những gợn sóng nhỏ vỗ lăn tăn vào bờ. Theo kinh nghiệm những người đi biển lâu năm ở đây cho biết, dựa vào con nước, thời tiết và biển lặng như này sẽ thuận buồm xuôi gió cho chuyến ra khơi.
Sau hồi còi và những cái vẫy tay của các thành viên dưới tàu, chúng tôi có mặt trên chiếc tàu cá QN 99614 của bác Hoàng Văn Thụ (Vĩnh Thực) để ra khơi. Mấy ngày này, tranh thủ thời tiết đẹp nên hầu hết các tàu, bè trong bến đều nối đuôi nhau kéo ra biển. Từ lâu, ngư dân Vĩnh Thực khai thác nguồn lợi biển với nhiều nghề như câu mực, vớt sứa, kéo lưới… Họ đánh bắt ở các ngư trường truyền thống: Cồn Vít, Cồn Sám Ngà và đảo Trần. Tàu chúng tôi tiến thẳng ra ngư trường Cồn Vít, nằm cách đất liền hơn 10 hải lý, để thả lưới cá.
Ngư dân Trần Thị Công, tàu QN 99614, cẩn thận gỡ lưới trước khi thả
Rời bến được một quãng, thuyền trưởng Hoàng Văn Thụ bắt đàu cho tàu chạy nhanh hơn. Càng ra xa sóng và gió biển càng dữ dội khiến con tàu lắc lư mạnh hơn. Mọi sự di chuyển đi lại trên tàu lúc này đều khó khăn hơn nhiều. “Sóng này mới chỉ cấp 4 thôi, chưa ăn thua gì. Nhiều hôm, ra khơi sóng to còn hất tung cả mũi tàu lên đấy. Nhớ lại những ngày đầu đi biển tôi cũng phải vận lộn với những trận say sóng đến xanh xao người, giờ thì đã quen rồi” - Bác Thụ 45 tuổi, nhưng đã có kinh nghiệm hơn 20 năm đi biển, tâm sự.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, phải đương đầu với nhiều con sóng dữ, tàu cá QN 99614 mới đến được điểm Cồn Vít. Vừa xuống neo, các thuyền viên trên tàu đã nhanh chóng chuyển lưới xuống chiếc bè nhỏ (được kéo sau tàu) rồi chèo ra xa, cách tàu khoảng hơn 500 mét để thả lưới. Công việc thả lưới đòi hỏi kinh nghiệm, sự khoẻ khoắn và phải nhanh tay. Người thả phải biết luồng lạch cá chạy… Mất khoảng 30 phút thả lưới vây xong, các thành viên quay lại tàu tranh thủ ăn vội bữa cơm trưa, nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục đi vớt lưới. Khoảng 12 giờ trưa, những tấm lưới đã được các thuyền viên kéo lên chất đầy khoang tàu. Trên tàu lúc này cá nằm la liệt đủ loại: Đuối, trai, tráp… Thu lưới xong tàu nhổ neo quay về bến, trên đường trở về mọi người đều hồ hởi vui mừng vì chuyến đi được bội thu cá biển. Bác Thụ bảo, ước tính trừ chi phí, lãi được hơn 5 triệu đồng tiền bán cá.
Mẻ cá đầu tiên được bảo quản cẩn thận trong thời gian đánh bắt trước khi chuyển vào đất liền
Quyết tâm bám biển
Trở về Bến Hèn, buổi chiều chúng tôi cùng trò chuyện với các ngư dân về một ngày vươn khơi bám biển. Họ kể cho nhau nghe những thành quả thu được sau một ngày mưu sinh vất vả trên biển. Nhiều tàu trở về bội thu được mẻ cá lớn; có tàu thì thu được hàng tạ sứa… Ngư dân Nguyễn Văn Nghĩa (thôn 2, Vĩnh Thực) đang đứng chờ các thuyền viên trên tàu của mình về bến, tâm sự: “Ngư dân muốn vươn khơi bám biển dài ngày thì phải đầu tư tàu có công suất lớn, trang bị kỹ thuật hiện đại. Tôi cũng mong muốn có ít vốn đóng thêm một con tàu lớn hơn để vươn khơi xa. Giờ các nguồn thuỷ hải sản gần bờ ngày một cạn kiệt, việc đánh bắt cũng được ít hơn. Trên đảo hầu hết các ngư dân chỉ đóng bè, mảng công suất nhỏ để đánh bắt gần bờ. Họ đều trăn trở muốn có ít vốn để đầu tư mua thêm trang thiết bị đánh bắt cho hiệu quả hơn”.
Ông Nghĩa cho biết thêm, nhiều đêm bám biển, tàu ông đối mặt với bao thử thách, nguy nan. Năm 2013, tàu của gia đình ông đánh bắt khơi xa, vì sơ suất nên tàu ông đã bị mất toàn bộ số lưới sam, ước tính gần 300 triệu đồng. Nhiều lần tàu ông còn bị chết máy giữa biển. Ngoài khơi mất sóng liên lạc, không gặp được tàu hỗ trợ, ông phải để tàu buông trôi giữa biển nhiều ngày mới thấy được tàu bà con đến cứu trợ. Dù phải đối mặt với những nguy hiểm rình rập mỗi chuyến ra khơi, song ông Nghĩa cũng như các ngư dân trên đảo đều quyết tâm bám lấy biển và giữ vững ngư trường của mình.
Giữa sóng biển, việc thu lưới lên tàu tương đối vất vả.
Ngư dân Nguyễn Văn Đại gương mặt gầy gò, đen sạm vì nắng, chia sẻ: Nghề biển ngày càng khó khăn đủ thứ, được mùa sản lượng cao thì mất giá, bán rẻ. Giá nhiêu liệu, thực phẩm cũng tăng liên tục, nên ngư dân thường xuyên khó khăn. Khó thì cũng phải bám biển, vì ngư dân mà không bám biển thì cũng không biết làm gì để sống. Vừa đánh bắt, chúng tôi vừa tham gia bảo vệ vùng biển chủ quyền của mình. Khó khăn nhất của các ngư dân đảo Vĩnh Thực hiện nay là việc tìm bến đỗ ra vào được an toàn, bởi lạch vào Bến Hèn rất hẹp, khi nước cạn các tàu lớn không thể ra, vào được. Mong muốn Nhà nước đầu tư nạo vét luồng lạch dẫn ra cửa biển để những tàu lớn ra vào bến thuận tiện hơn.
Nắng chiều cuối ngày lặn trên mặt biển, những con tàu đánh bắt của ngư dân nối đuôi về bến cùng với những khoang đầy cá, tôm, sứa… Tuỳ thuộc vào con nước, mùa đánh bắt, họ có thể ra khơi ngay sáng hôm sau hoặc nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến ra khơi dài ngày…