Ước mơ của Hưng

17/10/2015 08:15
Sau một tai nạn rất thương tâm (bị gấu cắn) xảy ra lúc 2 tuổi, Phạm Tuấn Hưng (thôn 6, xã Hải Tiến, TP Móng Cái) đã bị mất đi đôi chân. Tuy nhiên Hưng vượt qua sự tự ti, mặc cảm về những khiếm khuyết của cơ thể để hòa nhập với cuộc sống bình thường. Nhiều năm liền, em là học sinh khá, giỏi của lớp. Đặc biệt, cậu bé này vẫn không không ngừng tập luyện thể thao với ước mơ trở thành vận động viên thể thao người khuyết tật.

Chúng tôi gặp Hưng lần đầu tiên khi cậu bé đang say sưa chơi đá bóng với các bạn cùng trang lứa tại khu vực sân cánh gà của Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tầu Dân Tiến. Đây là địa điểm được các bạn nhỏ ở thôn 6 xã Hải Tiến lựa chọn làm điểm chơi đá bóng hàng ngày. Ở vị trí thủ môn, Hưng nhanh nhẹn cản phá từng pha bóng của các bạn. Mặc dù khiếm khuyết đôi chân nhưng cậu bé di chuyển khá  linh hoạt, nhanh nhẹn trên nền sân bê tông khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ. Trong phút nghỉ giải lao, Hưng chào chúng tôi bằng nụ cười hiền khô có chút hơi ngại ngùng, trên tay cậu bé vẫn cầm trái bóng. Trên nền xi măng thô ráp, phần còn lại của đôi chân Hưng đầy những vết chai sần, lấm lem.

h
Phạm Tuấn Hưng chơi đá bóng cùng các bạn nhỏ trong thôn.

Qua mấy phút làm quen, Hưng đã tự tin hơn và khuôn mặt khôi ngô của cậu bé 13 tuổi này dường như rạng rỡ hơn khi nói về sở thích chơi thể thao của mình. Hưng chia sẻ: “Em thích đá bóng, đánh cầu lông, bơi lội… Thấy các bạn chơi đá bóng, đi bơi em rất thích và em biết mình cũng có thể làm được. Em đã cố gắng tập luyện và nay đã có thể chơi thành thạo các môn thể thao mình yêu thích. Chơi thể thao hàng ngày giúp em khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn”. Nói về môn bơi, Hưng cho biết: “Em tập bơi từ hồi mới 6 tuổi. Ban đầu cũng chỉ đi theo các bạn cùng xóm ra sông tắm và chỉ dám tắm ở chỗ nước cạn gần bờ sông thôi. Sau khi tập bơi và biết bơi, bây giờ em đã có thể tắm ở cùng chỗ các bạn và bơi nhanh ngang ngửa với các bạn”.

Phạm Tuấn Hưng sinh năm 2002, hiện đang là học sinh lớp 8 trường THCS Hải Tiến, TP Móng Cái. Bị khuyết tật đôi chân, việc đi lại của Hưng gần như hoàn toàn phải nhờ có mẹ đưa đón và hỗ trợ của bạn bè. Tuy nhiên Tuấn Hưng đã vượt qua những mặc cảm, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc tập luyện thể thao đã phần nào giúp Hưng xóa đi mặc cảm khuyết tật để hòa nhập cộng đồng và mang lại một tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ khác. Với tư chất thông minh, nhiều năm liền, Hưng là học sinh khá, giỏi của lớp.

Nói về cậu con trai út của mình, chị Mai Thị Thư cho biết: “Ngay từ nhỏ nó đã tỏ ra là đứa trẻ rất hiếu động, nghịch ngợm. Sau tai nạn phải cắt bỏ đôi chân nhưng con vẫn rất kiên cường chống chọi với mọi thử thách về sức khỏe và phát triển bình thường. Trước đây thấy cơ thể mình bị khiếm khuyết, con cũng khá ái ngại khi tiếp xúc với người lạ hay đến những chỗ đông người. Nhưng từ khi con thường xuyên tập thể thao, vui chơi hòa đồng với bạn bè, nay con đã mạnh dạn hơn nhiều. Thấy con thích chơi thể thao, gia đình cũng luôn tạo điều kiện để con được vui chơi, tập luyện sau những giờ học”.

Hiện tại điều kiện kinh tế gia đình em Phạm Tuấn Hưng tương đối khó khăn do bố mẹ ly hôn; mẹ Hưng chưa có việc làm, chủ yếu phải ở nhà đưa đón, chăm sóc Hưng. Trước đây Hưng phải tự đi lại bằng 2 chiếc ghế gỗ và một chiếc xe lăn cũ. Biết hoàn cảnh của Hưng, đầu tháng 9/2015, Sở Văn hóa Thể thao – Du lịch đã tặng cho Phạm Tuấn Hưng một chiếc xe lăn mới. Đây là món quà mang lại niềm vui rất lớn cho Hưng. “Bây giờ có chiếc xe lăn mới em có thể đi được những nơi xa hơn mà không cần có mẹ phải đưa đi. Ngày nào em cũng cùng các bạn trong thôn ra đây chơi đá bóng để rèn luyện sức khỏe. Mong muốn của em là luôn khỏe mạnh và chơi thể thao thật tốt để sau này có thể trở thành một vận động viên”, Hưng nói.

Đài TT-TH
Loading...